Ở một làng quê ven biển thuộc tỉnh Phú Yên, có một chàng trai tên… H. Cái tên ấy không ai nhớ nhiều, nhưng hành trình của cậu thì luôn được nhắc đến như một minh chứng cho lòng kiên trì và sự đổi hướng đầy bản lĩnh.
- từng ôm ấp ước mơ trở thành một giáo viên thể chất, một nghề vừa khỏe, vừa gần gũi với tuổi trẻ. Suốt năm lớp 12, cậu dốc toàn lực vào ôn thi đại học khối năng khiếu. Nhưng đời không phải lúc nào cũng chiều lòng người. Kết quả thi đại học năm đó không đủ để bước vào ngành Giáo dục thể chất như mong muốn. Cậu buồn, thất vọng và dường như mất phương hướng.
Trong lúc hoang mang ấy, H. vô tình biết đến chương trình xét tuyển học bạ của Trường Đại học Quang Trung, với ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, một lựa chọn chưa từng có trong kế hoạch ban đầu của cậu. Thế nhưng, khi nhìn lại tuổi thơ gắn bó với cha, một người thợ hồ lặng lẽ, cần mẫn trên các công trình dưới nắng, H. chợt thấy có điều gì đó thôi thúc trong lòng.

Cậu nộp hồ sơ. Đậu. Và chính thức trở thành sinh viên ngành Xây dựng, một bước rẽ không ngờ, nhưng lại mở ra cả chân trời mới.
Suốt 4,5 năm học, H. như sống lại từ vạch xuất phát. Từ cậu học trò trượt khối năng khiếu, cậu lột xác thành sinh viên kỹ thuật yêu nghề. Cậu hăng hái đi công trình, thực hành vẽ kỹ thuật, làm mô hình, thiết kế kết cấu. Ba cậu, người đàn ông lam lũ, nhìn con trai ôm bản vẽ trong tay, chỉ mỉm cười rồi nói: “Giờ con xây bằng trí tuệ, không phải bằng tay.”
Tốt nghiệp, H. đầu quân cho một công ty xây dựng lớn tại miền Trung. Những năm đầu đi công trình, đi khắp nơi, lăn lộn giữa thực tế và bản vẽ khiến cậu càng thêm gắn bó với nghề. Nhưng rồi một ngày, H. bất ngờ được mời quay trở lại Trường Đại học Quang Trung, nơi mình từng học, để cống hiến tại Khoa Kỹ thuật Công nghệ.
Ban đầu, H. được điều về hỗ trợ công trình tại trường, các hạng mục sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, kỹ năng thực tiễn và niềm đam mê truyền nghề, cậu dần chuyển sang công tác lĩnh vực giáo dục và hướng dẫn sinh viên.
- trở lại trường trong một vai trò thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa: chuyên viên giáo vụ khoa, kiêm trợ giảng các môn thực hành, thí nghiệm. Dù chưa là giảng viên chính thức, nhưng với kiến thức thực tiễn và tinh thần trách nhiệm, H. đã góp phần hỗ trợ giảng dạy, hướng dẫn sinh viên ở những nội dung gắn liền với thực tế công trình.

Anh còn kể lại hành trình của mình, như một lời nhắn nhủ đến những ai từng vấp ngã, từng chọn sai, từng hoang mang. Cậu hướng dẫn sinh viên không chỉ bằng kiến thức, mà bằng chính trải nghiệm thực tế, lòng yêu nghề và tấm gương từ người cha năm xưa. Là cầu nối giữa lớp học và công trường. Từ việc chuẩn bị thiết bị thực hành, hỗ trợ giảng viên, đến hướng dẫn sinh viên đọc bản vẽ, làm mô hình kết cấu, H. luôn tận tâm, nhiệt huyết. Nhiều sinh viên xem anh như người anh lớn, gần gũi, dễ chia sẻ và đầy cảm hứng.
“Tôi không trở thành thầy giáo như ước mơ ban đầu. Nhưng tôi vẫn được đứng trong giảng đường, được đồng hành cùng sinh viên, theo cách của riêng mình.” H. tâm sự.
Và cứ thế, câu chuyện về chàng trai Phú Yên năm nào vẫn tiếp tục, không còn là hành trình cá nhân, mà đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao thế hệ sau này.
